Nó lồm cồm bò dậy khi tiếng chuông đồng hồ réo đến nát cả tai nhà hàng xóm. Mắt nhắm mắt mở, nó lệ xệ bê đôi tạ lên phòng tập, rồi vươn vai hít một hơi dài trước khi bắt đầu chế độ cử đẩy. Cái đầu vẫn còn quay mòng mòng, nó hếch cặp mắt về phía đằng xa. Ánh sáng nhè nhẹ của buổi bình minh ùa vào cặp tròng còn đang nửa nhắm nửa mở, và cơn gió mát rượi từ vườn táp tung chiếc khăn tập quàng lệch trên đôi vai trần. “Khốn kiếp thật!”, nó rủa thầm mà chẳng biết tại sao.