Con cá và cái cần câu

Trước đây, có hai người đang đói khát thì gặp được một nhà hảo tâm ban ơn: Cho họ một cái cần câu cá và một cái giỏ trong đựng những con các to còn tươi. Trong đó có một người muốn lấy cái giỏ cá, còn một người thì muốn cái cần câu, thế là hai người tự phân chia với nhau. Người có cá đã dựng ngay cái bếp ở đó rồi bỏ cá lên nấu, ăn hết sạch ngay món canh cá. Không lâu sau, anh ta ngồi bên cái sọt rỗng và lại bị chết đói. Còn người có cần câu thì tiếp tục chịu đói, đi dần từng bước ra phía bờ biển, khi anh ta vẫn còn chưa nhìn thấy màu xanh của biển ở nơi không còn xa nữa thì một chút sức lực cuối cùng của bản thân anh ta cũng đã bị sử dụng hết, anh ta ngã xuống đất, đành phải nhắm mắt lại.

Read the rest of this entry »

Căn bệnh của thời hiện đại

Có một cô giáo tiểu học kể chuyện. Ngày nọ cô ấy chỉ vào tấm bảng đen đã sơn màu xanh và hỏi học sinh: "Đây là màu gì?" Nào ngờ học sinh đều đồng loạt trả lời: "Màu đen!" Cô hỏi tiếp mấy lần nữa, học sinh đều trả lời "Màu đen!". Cuối cùng cô giáo tức giận chỉ vào tấm bảng la lớn: "Rõ ràng là màu xanh, tại sao các em cứ nói là màu đen?". Học sinh thẳng thắn đáp: "Vì nó có tên là "bảng đen"!"

Có một người gần đây đến xin việc ở một công ty, qui định của công ty là nhân viên phải có chiều cao một mét bảy mươi trở lên, người đó cao đúng một mét bảy mươi, coi như là đủ tiêu chuẩn. Nào ngờ khi phỏng vấn, vì chiều cao không đủ mà bị từ chối. Hóa ra là trên phiếu khám sức khỏe ghi lầm một mét bảy mươi thành một mét năm mươi. Người phỏng vấn ngẩng đầu nhìn ông ta một lát rồi nói: "Xin lỗi, ông thiếu hai mươi phân, không thể nhận ông được".

Chỉ tin vào con số, từ ngữ, bảng biểu, máy vi tính mà không tin vào đôi mắt của bản thân mình, đây chẳng phải là thông bệnh của con người hiện đại ư?

Sưu tầm

Câu chuyện tình của một người bố

Câu chuyện của tác giả Nguyễn Xuân Khánh tại cuộc thi "Viết về những người không bao giờ bỏ cuộc" (Tại đây em thấy có nhiều cái đáng đọc lắm). Bài này thấy hay phết nên post ra đây. Xin phép tác giả đổi tên tựa đề trong bài. Nguyên gốc là "bố tôi" (vì mọi người thường đọc nhanh lắm nên em sợ nhầm sang bố em ạ :P). Mà bố em hơn mẹ em 15 tuổi lận đấy, nhưng cụ ông vẫn câu được cụ bà, thế mới tài chứ. Ôi, đọc câu chuyện của người mới thấy ngưỡng mộ bố mình, ha ha. Từ mai em chuyển sang làm giáo viên mầm non đây các anh ạ, khà khà… > : )

Read the rest of this entry »

Cuộc thi viết về những người “Không bao giờ bó tay”…

Nếu có rảnh mọi người hãy vào đây đọc những bài viết rất thực tế và đời thường về các tấm gương ý chí, nghị lực trong cuộc sống.

Bản thân tôi thì tin rằng hai từ in đậm trên là nhân tố quyết định hàng đầu trong mọi thành công…

Những người trẻ tìm cách sâu sắc

Hi vọng sau khi đọc bài này, các chú sẽ rút kinh nghiệm, ăn nói đơn giản, bớt khoa trương và đừng có mà triết lí kiểu ông cụ non nữa…

Read the rest of this entry »

Chiến thắng bản thân

Tôi vẫn thường tự hỏi: “Đâu là thử thách thực sự của cuộc sống?” Tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức đi tìm câu trả lời.

Read the rest of this entry »

Quẳng gánh lo đi mà vui sống

Hic hic, kể ra thì người ta dù là ai đi chăng nữa, cũng có lúc này lúc kia, lúc vui lúc buồn, kể cả lúc không kiểm soát được bản thân và hơi bị crazy nữa. Nhưng mà thôi, phải tiếp tục vui vẻ và phấn đấu chứ. Khà khà, tặng anh em quyển sách đọc cho mát…

"Quẳng gánh lo đi mà vui sống"… Phần 1 Phần 2

Khi bị ốm, bạn nên làm gì?

Hãy tưởng tượng rằng hôm nay bạn bị ốm. Bạn nằm thu lu như con chó già tàn tạ, rúc đầu trong cái vỏ chăn nóng phừng phừng với đôi hàm va lập cập vào nhau vì rét. Một hình ảnh hoàn toàn tương phản với con người bạn hàng ngày. Không phải là đôi mắt sáng ngời đầy lém lỉnh, không phải là đôi chân nhon nhót chạy như chú thỏ non sớm tinh mơ, không phải là cái đầu lúc la lúc lắc sôi nổi, cũng không phải là chút ngông nghênh pha lẫn nét khôi hài. Bạn lê la trên chiếc đệm màu nhàu nhĩ, xẹp lép như chiếc lốp xe bị xì hơi, với tiếng thở khó nhọc và cái đầu đau rưng rức. Vậy, bạn nên làm gì khi bạn ốm?

Read the rest of this entry »

Bài học tự lập

Bài viết dưới đây là của anh Trần Quốc Việt, sinh viên năm thứ 4 đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh Việt của chúng ta là một sinh viên mẫu mực, một người khi hát quốc ca luôn nghển cổ hướng về phía cờ đỏ sao vàng, một thanh niên cao lớn và rất giàu tâm trạng (bằng chứng là cái cảm xúc của anh nó phát tiết ra cả khuôn mặt nên mụn nở như hoa ban đỏ trên Điện Biên). Nhưng bài viết này của anh quả thật em thấy hay, và xin mạn phép anh Việt cho em post ở đây để bà con cô bác cùng đọc ạ…Xin mời ghé thăm blog của anh Việt và cùng khám phá thế giới của anh. Read the rest of this entry »

Khi buồn vu vơ, bạn nên làm gì?

Khi ngồi một mình và cảm thấy nhàm chán, bâng quơ, bạn nên làm gì? Read the rest of this entry »