Brazil thất bại!!!

Napoleon đã từng nói: “Không thể là từ chỉ dành cho những kẻ ngốc!”

Trước trận quyết đấu, Pháp và Brazil là hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Một bên là các nhà đương kim vô địch thế giới, với “bộ tứ nguyên tử”, với 201 bàn thắng ở đấu trường World Cup, với một Ronaldo đã đi vào huyền thoại của làng túc cầu, với hàng công “cực mạnh” (ngang bằng với  hai đội bóng chơi ấn tượng nhất kể từ đầu giải là Đức và Argentina) và hàng thủ vững chắc (chỉ một bàn thua), với hàng đống những kỉ lục. Một bên là đội quân già nua đang cố gắng gượng dậy sau những thất bại muối mặt tại các giải đấu lớn, nơi những chiến binh lạc thời vẫn phải đang căng sức cày ải để bù đắp lại sự thua thiệt mà thế hệ trẻ không thể gánh vác nổi. Ai cũng nói: “Đánh bại Brazil đối với Pháp là điều không thể!”.

Cuộc đối đầu giữa những vũ công Samba với các chàng trai đến từ thành Paris hoa lệ đáng lẽ phải quyết liệt, phải hấp dẫn. Người ta đang chờ sự phục thù của đội tuyển vàng xanh sau thất bại tan tác tại France 98, đang chờ một Ronaldinho bừng sáng sau những phút đã qua đầy thất vọng, và quan trọng, những người hâm mộ Brazil đang chờ đợi điều gì đó còn thiếu trong bữa tiệc bóng đá mà họ ngày ngày kì vọng, nơi hiện đang chỉ có những món ăn thô ráp và xù xì mà các cầu thủ thân yêu của họ đã mang ra đãi khách.

Đáng tiếc thay, đó hoàn toàn lại là màn trình diễn của người Pháp! Tiếng gáy rền vang của dàn đồng ca Galois nhịp nhàng đến kì lạ giữa một đêm hè đầu tháng 7 đã cuốn phăng vũ điệu Samba rực lửa. Không một pha bóng nào ra hồn, không một ngôi sao nào tỏa sáng, không tấn công, không kiểm soát thế trận, đó là gương mặt nhợt nhạt, vô hồn của 11 ngôi sao của đội tuyển vàng xanh sau 90 phút “kinh hoàng” tại sân cỏ nước Đức. Có lẽ thêm một lần nữa, những Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos,…đã biết thế nào là Zidane vĩ đại, Zidane huyền thoại. 8 năm trước, kĩ thuật siêu phàm và bản lĩnh tuyệt vời của Zizou đã đóng ấn khóa chặt lên tham vọng của Brazil. Và giờ đây, chính nhạc trưởng tài hoa người Pháp, dù mang trên mình gánh nặng tuổi tác, dù vẫn nặng nỗi lo canh cánh không người kế nhiệm, đã cùng đồng đội dần cho các ngôi sao Brazil một trận tơi tả. Chính người Pháp mới hoa mĩ, mới kĩ thuật, mới đắm say, mới mê hoặc chứ không phải người Brazil. Và khi Thierry Henry tung nhát kiếm quyết định, nhìn cái cách người Brazil run rẩy, bế tắc trong triển khai tấn công, vội vã nhưng hoảng hốt và tuyệt vọng, người ta hiểu rằng: Brazil của năm 2006 cũng chỉ có vậy!

Có thể nói, đội bóng của ông Carlos Alberto Pareirra đã gặp may khi rơi vào một bảng đấu quá nhàn hạ. Và cũng chính sự kiêng dè của  người Ý đã giúp họ tránh được một cuộc tử chiến ở vòng hai, nơi họ đã hạ anh tân binh Ghana ngơ ngác bằng sự kiêu ngạo và kẻ cả đến kì lạ. Sau trận đấu đó, người ta đã ngợi ca Brazil hết lời. Mọi kỉ lục bị phá, mọi mĩ từ đều giành hết cho người Brazil, dù họ chưa gặp phải thử thách thật sự nào, và dù những gì họ thể hiện cũng nhạt nhòa, không bản sắc.

Cái bóng của Brazil ở World Cup quá lớn, lớn đến mức không ai dám nghĩ đến việc họ sẽ thất bại. Những sự thực, người Brazil đã thua, thua một cách toàn diện. Đến lúc này, người ta mới giật nảy mình, mới nhìn lại và nghiền ngẫm về cái cách mà đội tuyển vàng xanh đã thể hiện.

Nhường lối chơi áp đặt và tấn công như vũ bão lại cho người Đức, các vũ công Samba chuyển sang nghề thợ săn. Họ rình rập, bắn tỉa. Họ sẵn sàng nhường khu trung tuyến cho đối thủ để lăm lăm phòng ngự như những hậu vệ Ý thực thụ, và để rồi chỉ cần đối phương sơ hở là tung ngay những nhát kéo quyết định. Lối đá đó, phần nào đã thành công khi họ bắn hạ đĩa bay Ghana 3 bàn không gỡ và khiến cho Mặt trời Phương Đông ngậm ngùi tắt lịm. Nhưng nên nhớ rằng, Ghana, Nhật hay Australia chỉ là những con chim non mới lần đầu cất cánh, còn xa lạ, còn ngây dại. Người Pháp thì khác, họ đã từng vô địch thế giới, họ có một trong những nhạc trưởng vĩ đại nhất mọi thời đại, và họ có tấm lá chắn bằng thép mang tên Vieira – Makelele. Cặp tiền vệ trung tâm của “những chú gà trống Galois” đã khóa chặt các họng súng của Brazil, đã cắt ngòi bom nguyên tử, tổ chức, dàn trải đội hình đội tuyển Pháp vô hiệu hóa kĩ thuật cá nhân điêu luyện của các vũ công Samba.

Khi nào Brazil vẫn thắng, Pareirra luôn có cái lí của mình. Nhưng giờ đây, ông phải đối diện với một thực tế: Brazil đã thất bại! Và đó cũng là lúc người ta mổ xẻ nguyên nhân. Đội tuyển Brazil của năm 2006 quá ư là bình thường, với lối đá thực dụng và nguội lạnh, đã bị loại một cách hoàn toàn xứng đáng dưới tay đối thủ đầy duyên nợ. Hận chưa trả mà thù lại dâng. Biết đến bao giờ người Brazil mới có cơ hội gặp lại người Pháp tại một vòng chung kết World Cup, để cho các hậu bối rửa sạch nỗi đau thất bại của các bậc đàn anh.

Chưa bao giờ người ta thấy một Brazil xoàng xĩnh đến thế. Tất nhiên là mãi mãi Brazil không phải là tập thể của những cá nhân bình thường. Đội hình năm 2006 gồm toàn những cầu thủ xuất chúng, xuất chúng đến mức mà ai đó chỉ cần nhắm mắt cũng liệt kê được 11 gương mặt xuất phát trong sơ đồ chiến thuật của ông Pareirra. Trước khi Brazil thua, người ta trầm trồ về điều đó khi nói tới tầm vóc của đội hình ấy. Nhưng giờ đây, chúng ta mới hiểu, những điều đó sao mà mong manh, phù phiếm biết bao! Có lẽ, báo giới đã thổi phồng quá mức sức mạnh của Brazil. Nếu chỉ đánh giá đến từng cá nhân thôi thì mới được một phần rất nhỏ. Một tập thể luôn cần những người nổi bật, nhưng điều đó phải dựa trên sự gắn kết mà sức mạnh của tập thể ấy là nền tảng. Về điều này, người Brazil có lẽ phải học tập từ người Đức rất nhiều.

Thành Paris tiếp tục mở Sâm panh ăn mừng, cả nước Pháp sẽ còn chìm đắm trong lễ  hội. Còn nước Đức sẽ phải chia tay với vũ điệu Samba rực lửa trong nước mắt của những người yêu mến đội tuyển Brazil. Nhưng thôi, đó là quy luật tất thảy của bóng đá. Không có đội tuyển nào là bất khả chiến bại, không có đội tuyển nào là không thể thua. Điều quan trọng đó là cách con người ta thể hiện. Và bây giờ, các cổ động viên yêu mến đội bóng vàng xanh lại mơ về năm 1982, nơi Brazil tuyệt mĩ và đắm say đã thất bại một cách oai hùng trước người Ý, nơi những Zico, Falcao, Socrates,… dù không được thừa nhận về danh hiệu nhưng đã mãi mãi nằm trong trái tim của người hâm mộ, trong lịch sử vĩ đại của bộ môn túc cầu.

Bóng đá là cuộc chiến của một tập thể, không phải là sự dạo chơi của những cá nhân. Khi hai đội bóng đối đầu nhau, không thể đem từng cá nhân một lên bàn cân so đo như những quân bài tướng, sĩ, tượng trong bộ bài tam cúc. Bởi nếu thế, Brazil sẽ chẳng bao giờ thất bại…

Thất bại

Trong cuộc sống, người ta có thể có nhiều cách thua. Nhưng thua như Chelsea hôm qua là thua mất mặt. Không ai còn nhận ra bóng dáng kiêu hùng của đoàn quân bách chiến bách thắng dưới thời Sa Hoàng, đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh, kẻ khiến cho Premiership trở thành giải đấu nhàm chán nhất thế giới. Không ai còn nhận ra đâu là Jose Mourinho, kẻ vẫn thường ngoác mồm “dạy đời” và “dạy người”, kẻ vẫn thường huênh hoang rằng mình nổi tiếng chỉ sau mỗi Chúa. Không ai còn nhận ra sức mạnh của những đồng rúp – thế lực hùng hậu đã khiến cho mọi định luật về kinh tế chỉ còn mang tính tham khảo. Không ai còn nhận ra mười một con người được xưng tụng là những siêu sao, là những kẻ viễn chinh bất khả chiến bại, là những người “đi dạy cho thế giới biết thế nào là bóng đá”. Read the rest of this entry »