Hic, hôm nay thằng Huân lợn ăn phải cám hỏng hay sao ấy, tự dưng lại hâm hâm đi tặng quà 8-3 cơ chứ. Mà không tặng hoa hoét gì cho tiện, lại dở hơi nhận lời làm cho đứa mặt giặc nào cái bài essay bằng tiếng Anh
. Tức nhất là nó đùn cho mình viết. Trời đất, văn tiếng Anh của mình nhăn nheo như giấy… thì làm sao viết cho ra hồn đây. Mà cái chủ đề thì như củ cải, rộng hơn cả băng thông truyền hình cáp, đã thế lại là bài tập dành cho mấy cái con fashion designer to uỵch ở tận bên xứ kangoroo. Hic hic, xã hội và thời trang thời kì đầu Phục Hưng, kì này đau đầu đây. Dù sao thì mình cũng rất có hứng thú, nhất là lúc đang muốn cải tổ vốn tiếng Anh một cách toàn diện. Hôm trước làm bài viết về giỗ tổ Hùng Vương được cô Georgie khen vui vãi
. Nhưng có điều đọc văn của mình cảm giác giống thằng Việt nói tiếng Anh bồi quá, nó đếch sướng. Chắc mình còn lâu mới nghĩ theo kiểu Tây được, vì văn hóa Việt Nam nó ảnh hưởng đến mình quá nhiều rồi. Mình rất yêu rau đay mùng tơi với bún đậu mắm tôm nhà ta, nhưng có điều viết bằng tiếng Anh thì phải nghĩ giống bọn Tây. Mà cái này, mình còn lâu mới đạt được. Dù sao thì năng nhặt chặt bị, mỗi ngày một tí, chắc chắn là mấy năm nữa, văn tiếng Anh của mình sẽ khá hơn bây giờ. Như thế thì lo nghĩ nhiều làm quái gì, bắt tay kiếm quyển hướng dẫn viết essay thôi. Anh Dương ơi, em xin mấy lời khuyên phát :X. Cho em hỏi ngày xưa anh viết kiểu gì mà cái thằng SMU nó tóm gáy anh lôi vào luôn
. Hà hà, mỗi ngày làm tí. Chủ đề này sẽ được quan tâm trong mấy ngày tới đây.