Nó lồm cồm bò dậy khi tiếng chuông đồng hồ réo đến nát cả tai nhà hàng xóm. Mắt nhắm mắt mở, nó lệ xệ bê đôi tạ lên phòng tập, rồi vươn vai hít một hơi dài trước khi bắt đầu chế độ cử đẩy. Cái đầu vẫn còn quay mòng mòng, nó hếch cặp mắt về phía đằng xa. Ánh sáng nhè nhẹ của buổi bình minh ùa vào cặp tròng còn đang nửa nhắm nửa mở, và cơn gió mát rượi từ vườn táp tung chiếc khăn tập quàng lệch trên đôi vai trần. “Khốn kiếp thật!”, nó rủa thầm mà chẳng biết tại sao.
Từ phòng tắm bước ra thật sảng khoái. Ngày nào nó cũng luyện cơ bắp, đó là công việc duy nhất nó nhận thấy có thể gọi được bằng hai chữ “chuyên cần”. Nhắp tí keo bọt, nó vuốt nhẹ lên mái tóc bò liếm mới “nháy” tối qua, lấy tay chụm chụm vào đầu mấy lọn, vun ve cho nhòn nhọn, rồi hất ngược lên để tăng độ manly.
Nhà vắng teo, chỉ có tiếng máy hút bụi của con bé người ở lê xèn xẹt trên góc thảm. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ, nó dửng dưng mở cái lồng úp ra rồi uể oải cầm dao dĩa. Từ lâu nay nó toàn chén một mình. “Ông bà khốt” bỏ đi từ sớm, đếch biết là làm cái việc gì. Hôm thì rủ rê tập thể dục, hôm lại tự dưng nổi hứng cùng nhau đi hóng mát, rồi có những lúc nó nghe tiếng chuông điện thoại reo từ tinh mơ, sau đó là tiếng cửa lách ca lách cách. Nó cũng chẳng buồn để ý, chỉ biết là sáng dậy ăn một mình quen rồi. Mà nó cũng ghét ngồi với họ. Tóm lại là toàn hỏi han nhăng nhít, học với chả hành, cứ cậy làm người lớn rồi tra hỏi vặn vẹo. Sớm ra đã hành nhau, mệt xác!
Nó đứng trước gương lần cuối trước khi dắt xe đi học. “Chà chà, đôi mai thằng thợ hôm qua tỉa cho mình trông cũng tàm tạm!” Nó là đứa đẹp trai, trắng trẻo. Chẳng gì thì cũng theo bố mẹ sang Tây cả chục năm, sống chán chê ở bên ấy, mãi đến khi 12 tuổi mới chịu mò về. Thế nên nước da của nó thì, ôi thôi, phải nói là oách xì xằng. Mấy em người mẫu mĩ phẩm trên ti vi có mà xách dép. Mà “bà già” bình thường rất lắm điều nhưng được cái chọn quần áo đẹp miễn chê! Nó khoái nhất là đồ NINO MAXX, cả đông lẫn hè, trông vừa sang lại vừa sờ-pót. Các loại khác, nó nhất quyết không mặc. Thời trang thì phải có phong cách, ghét cái bọn chẳng biết thế nào là thẩm mĩ, nhợt nhạt, hết mô đen này lại xì – tai khác. Bọn ấy gu không đủ tầm để khiến cho nó care. Lệ xệ dắt con Piagio màu cốm ngọc, gắn iPod lên tai trái, nó quát to gọi ôshin: “Hiên, ra khóa cửa tao đi học!”. Rồi cũng chẳng buồn để ý xem con nhỏ đang làm gì, nó nhảy tót lên xe, phóng vù ra phố. Nó nhấn ga hết cỡ, lượn lượn trên đường. Phải thế mới sướng. Cái con Piagio này là tự tay nó chọn, “ông già” chỉ phải làm mỗi động tác xuất két. Thằng bạn cùng lớp đi SH đen cứ bảo mua cùng loại. Nhưng cái thằng tá điền ấy thì biết gì là nghệ thuật. SH là đồ dành cho bọn trâu nước cà cuống trên đường, chỉ có Piaggio, mà phải màu cốm ngọc, mới “đậm chất Rome” quí phái.
Cái lớp học này đúng là địa ngục. Nó bò ra bàn, mắt cắm lên bảng. Người ngoài nhìn đố mà luận ra nó đang nghe giảng hay căm hờn lườm bà giáo nữa. Chẳng biết có cái gì mà mụ ta nói lắm thế. Công với chả nông, lại còn giao thông vận tải nữa – nhiễu. Cái món địa lý này á, đố thằng nào giỏi bằng nó. Đến đường phố ở Liverpool nó còn biết tận chỗ bán mắm tôm Việt. Rồi Hà Nội, mới về được 4 năm thôi nhưng mọi ngõ ngách nó đều đã nằm lòng. Còn bà giáo, úi trời, quẳng giữa phố cổ thì thách con giời mò được lối ra nếu không có bản đồ. Về khoản phố xá, mụ còn ngu ngơ lắm. Vậy tại sao nó phải học môn của mụ?
Đến hết tiết 3 thì nó bùng. Ngấy lắm rồi. Đời nó ghét nhất là ngồi yên một chỗ, cứ nằm lì ra bàn thế này có mà vẹo xương sống chết, phải đi đâu cho refresh chứ. Lại một người một ngựa, nó chầm chậm thả xe trôi giữa đường, mặc cho dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi ở thời điểm sốt việc nhất trong ngày. Lượn lờ chán, giờ cũng đã gần trưa. Nó biết được điều ấy vì thấy những đám học sinh túc tắc ra về. Tự dưng nó cười thầm. Nhớ cái mặt con lớp trưởng lúc ngăn không cho nó bỏ tiết thật buồn cười. Con nhóc ấy còn dang cả hai tay để cản nữa mới láo chứ. Nhưng mà làm sao được, một khi nó muốn thì trời cũng bó tay. Nó chỉ sợ mỗi “ông già”. Nhưng mà ổng đi suốt ngày. Dạo trước cứ mỗi lần họp phụ huynh về là ổng đánh nó thậm tệ. Mà ổng thì cũng tử tế gì cho cam, ngoài giờ làm toàn tụ tập cờ bạc nhậu nhẹt…Nhưng ổng dữ lắm, vì thế nó sợ. Được cái lắm lúc mát trời ổng lại xuất cho mấy vé đi uống nước nên nói chung nó cũng chẳng muốn ghét ổng nhiều…
Tự dưng trời xám xịt, mây đen kịt, gió cuốn vù vù. Rồi mưa như ngấu. Lúc nãy lỡ xa nhà quá, giờ chưa kịp trở về. Nó ngán nhất đi giữa trời mưa: bẩn thỉu, ướt át, lầy lội, nhất là con Piaggio cũng bị bắt vạ. “Phải tìm đâu đó trú thôi!”. Nghĩ vậy, nó táp vào một góc đường. Ngồi trên xe, tay chống nạnh, nó nhìn trân trân. Ánh mắt của nó như bị cơn lũ từ trên cao đổ xuống nuốt chửng.
Cũng rét phết. Thò tay vào túi, móc điếu thuốc hút cho ấm. Nó há miệng lên trời, phả vào không khí. Làn khói nhè nhẹ đục đục lặng lẽ hòa vào cơn mưa rồi tan nhanh vội vã. Đường phố vắng tanh. Chẳng hiểu tất cả trốn đâu mất. Không một bóng người, chỉ còn mình nó, giữa tiếng nước đập đôm đốp xuống mặt đường và mùi tanh ngai ngái của cơn mưa đầu hạ.
Mà thực ra nó cũng sắp không phải đứng một mình. Chiếc xe buýt không hiểu từ đâu bổ chửng tới. Cửa mở ra như chớp. Một người hối hả bước xuống. Rồi con bọ hung phun phì phì trước khi cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Nó hờ hững liếc mắt sang phải để xem cái kẻ đứng chung với mình dưới trời mưa gió này trông thế nào. Bất chợt nó thừ người ra, im lặng…
Đó là một con bé trạc tuổi nó. Mái tóc đen mượt buộc gọn gàng, chỉ để một vài lọn tinh nghịch quét nhẹ xuống đôi gò má ửng hồng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, màu trắng như sáng bừng cả khu phố đang bao trùm bởi những đám mây đen đúa ảm đạm. Con nhỏ cũng đeo iPod. Cùng hàng với nó, màu xanh nhạt, nhưng cái cách quàng dây qua vai khiến nó vô cùng ngạc nhiên – trông thật phong cách và nhẹ nhàng. Dường như con bé đang say sưa nghe nhạc, mấp mấp máy máy. Trời đất, đôi môi quá đẹp! Nhỏ nhắn, xinh xắn và nằm một cách hài hòa trên khuôn mặt tươi tắn còn lấm chấm vài giọt mưa. Trên vai con bé đeo một chiếc ba lô thêu hình bông sen hồng. Chưa bao giờ nó lại thấy hoa sen đáng yêu đến thế…”Con nhỏ kháu thật!”, nó nhủ thầm. Chợt con bé quay sang. Ánh mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên – có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của nó. Rồi quay lại, đôi chân nhịp nhịp theo giai điệu bài hát, để mặc nó đứng bần thần.
Tự dưng nó thấy thinh thích. Trời mưa, đường vắng hoe…Nó cũng muốn lấy iPod ra nghe, không hiểu sao lại ngài ngại. “Chà, nếu cứ mưa to thêm chút nữa thì tốt. Và cả cái con xe buýt tuyến sau nữa, tao lạy trời cho mày chết máy hay nằm cong queo ở một xó xỉnh nào đó thì càng hay. Tóm lại là đừng có mà đến cái bến này!”.
Mà đúng thế thật. Đã hơn 10 phút trôi qua, chưa thấy bóng dáng con xe nào. Còn nó, cứ đứng im như phỗng. Kể cũng lạ, con bé chẳng thèm để ý gì. Ở trường, nó là hot boy chính hiệu. Các em cùng khối kết nó như điếu đổ. Dù sao thì nó cũng đẹp trai, lại xì tin…Bình thường gặp bọn con gái là nó nói hăng lắm. Đôi khi đi trên đường còn hứng chí hỏi thăm cả mấy em sành điệu hơn đến vài tuổi. Nhưng hôm nay, thật lạ, nó á khẩu hoàn toàn. Mưa càng rơi càng nặng hạt, nước quất mù cả mặt đường…
Đang ngẩn người bỗng một tiếng sấm rú lên, xé toạc không gian. Chợt con bé đứng vụt dậy, chạy ra đường. Nó ngoái theo. Một bóng đen đang nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ đổ chỏng gọng và cái thùng gỗ nằm queo đơ, bùn đất bắn tung tóe.
Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì nước từ trên cao đột ngột trút xuống ào ào, như con quái vật đang sùi bọt mép, cả một trời trắng xóa. Trong từng tràng nước nổ ầm ầm, nó nghe thấy tiếng kêu:
_Ấy ơi! Ra đây giúp tớ!
“Con nhỏ hô mình?”. Nó cũng chẳng kịp nghĩ, chỉ nhảy bổ ra giữa đường vì hình như đúng là có tiếng gọi.
Kẻ không may kia là một người đàn bà chừng 50 tuổi, quần xắn tới bẹn, đầu đội một chiếc nón nát, tấm nilon quàng ngang cổ bị nước ép bết xuống mặt đường. Chiếc áo màu đất sét của bà ta lấm lem bùn trộn lẫn nước mưa, từ khuỷu tay trái máu tuôn xối xả.
Tay bên kia đen sì đầy đất. Đầu gối bà ta cũng vậy, màu đỏ cứ ứa ra bao nhiêu lại bị dòng nước tàn bạo từ trên trời thổi xuống, loang hồng cả mặt đường, chảy thành dòng đổ lăn ra như con mãng xà hung bạo. “Chắc bà ta bị tiếng sấm làm cho giật mình nên mất lái…”. Nó chưa kịp nghĩ gì thêm thì con bé xua xua ra hiệu, rồi quàng lấy tay phải của bà ta. Nó hiểu ý, khẽ hạ vai xuống, rồi từ từ nâng nhẹ cánh tay còn lại, khẽ đỡ bà ta dậy. Trước khi vòng qua vai, cái khuỷu tay nhầy nhụa chạm vào mặt nó, quết xuống miệng. Trong mưa, nó cảm thấy những hạt sạn trộn lẫn với vị của đất cuộn trên môi, vừa rát lại vừa tanh tanh, mằn mặn…
Người đàn bà đã được khiêng vào điểm chờ xe buýt. Nó vừa đặt xuống thì đã thấy con bé rút ngay cái khăn trong ba lô, quấn chặt lấy vết thương trên đầu gối. Máu từ từ thấm dần qua làn vải mỏng, vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm cả đôi tay. Thấy vậy, nó cởi phăng áo ngoài, vắt kiệt nước rồi trùm lên vết thương. Con bé giữ thật chặt. Nó móc cái khăn mùi soa trong túi quần ra, dùng cánh tay của mình di nhẹ, sau đó buộc ngay lên chỗ chảy máu bên khuỷu trái. Phì! Nó quệt một nhát ngang miệng…nước mưa đầm đìa cả chiếc áo lót bên trong nó…
Chợt người đàn bà chỉ chỉ tay ra giữa đường. “Bà ta muốn ra hiệu cho mình nhặt chiếc xe và cái thùng à? Trời đất, mấy cái đồ lởm khởm ấy thì vứt quách đi cho rồi”. Nó quay lại nhìn con bé. Vẫn đang ghì chặt vết thương, môi hơi mím. Lọn tóc tinh nghịch lúc nãy bị nước mưa bết xuống mặt, một dòng nước chảy dài trên gò má bầu bầu. Con bé ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ấy, tự dưng nó quay lại…
Nó hùng hục lao ra đường. Cầm càng chiếc xe đạp rách, rồi cắm đầu cắm cổ phi vào trong. Mấy sợi dây cao su quét lê trên mặt đất. Quẳng chiếc xe lên vỉa hè, nó lại chạy ra lần nữa, đôi tay lật ngược chiếc thùng lên. Trời đất, toàn than tổ ong! Phải đến cả trăm viên chứ không ít. Một số đã nát, nhưng hầu như tất cả vẫn còn. “Phải làm sao bây giờ?” Chưa để cho mình kịp trả lời, nó để ngửa chiếc thùng, rồi hùng hục xếp mấy viên than vào trong đó. Nước mưa làm cho đống than nhão nhoẹt, nhưng may vẫn nguyên hình. Mấy phút sau, nó đã xếp hết những viên than lành lặn vào trong. Nó khệ nệ bên thùng than lên. Không thể tin được, suốt ngày tập tạ nhưng cũng không ngờ lại nặng thế. Nó phải đặt một cạnh thùng ép sát vào bụng, rồi hơi ngửa người ra sau, lê vào bên đường. Nước than từ trong thùng chảy ra, loang lổ lên tấm áo lót và cái quần sũng nước.
Nó đứng bên gốc cây, thở hồng hộc. Mái tóc chỉn chu đã bị cơn mưa hành thê thảm, người nó giờ nom nhếch nhác, đôi tay, áo lót và chiếc quần dính đầy than. Lạnh thấu xương. Nó lại quay đầu ra chỗ con bé. Chợt thấy con bé khẽ há miệng và tròn mắt nhìn nó, đôi mắt ấy long lanh và đẹp tuyệt, nó quả quyết như vậy, mặc dù ngay lập tức đã làm bộ tảng lờ.
Nó cứ đứng im gần nửa tiếng. Người đàn bà tỉnh dần và bắt đầu nói chuyện với con bé. Kệ, nó cũng chẳng nghe được gì. Hình như có lúc con bé khúc khích cười, và tự dưng nó thấy đôi tai nong nóng.
Cơn mưa đã tạnh hẳn. Đám mây xám từ đằng xa lấp ló chút ánh sáng mặt trời. Nó vẫn chẳng nói chẳng rằng. Chợt có tiếng gọi của con bé:
_ Ấy ơi!
Nó quay ngoắt lại, phăm phăm tiến tới chỗ thùng than. Nó nhấc bổng chiếc thùng lên rồi đặt ngay ngắn giữa cái thành để chân của con Piaggio màu cốm. Con bé lại cười. Lúc này nó mới biết là mình chưa kịp nghe xem con bé nói gì. Nó thấy xấu hổ, muốn chui tọt ngay xuống đất. Nó lừ lừ tiến lại, một tay khoác vai người phụ nữ. Con bé cũng làm theo. Cả hai đỡ người đàn bà lên xe. Nó nổ máy, còn con bé leo lên xe đạp dẫn đường (chắc đã kịp hỏi nhà). Nó vẫn im lặng, đôi lúc muốn vượt lên đi song song với con bé, nhưng tay vẫn giữ lì ga.
Ngoằn ngoèo phố xá một lúc, cả ba rẽ vào một cái hẻm. Cuối hẻm là căn nhà của người đàn bà. Con bé gọi, nó đứng đợi. Một thanh niên từ trong nhà bước ra, chạy tới, cùng con bé nâng người đàn bà vào trong nhà. Bà ta quay lại, khẽ mỉm cười.
Rồi lát sau, con bé bước ra, cùng anh thanh niên tiến lại chỗ nó. Nhấc cái thùng than khỏi xe, đặt xuống đất rồi bắt tay nó, anh ta xúc động:
_ Cảm ơn hai em rất nhiều!
Tự nhiên nó cảm thấy kinh ngạc. “Hai em à? Nghĩa là có cả nó!” Chưa kịp phản ứng gì thì con bé lại cười. Lần này đứng sát hơn, nó nhìn rõ cả chiếc răng khểnh xinh đẹp nổi bật giữa nụ cười trắng muốt. Bất giác, nó thấy bối rối.
Tự dưng, nó xuống xe, dắt ra ngoài ngõ. Con bé đi theo sau. Đầu ngõ là một bến xe buýt. Nó cứ cắm cúi bước đi. Chợt con bé khẽ gọi:
_ Ấy ơi! Áo của ấy nè!
Nó đưa một tay ra đỡ chiếc áo, rồi cuộn lấy một vòng, xỏ tay vào mặc. Chợt một điếu thuốc lá từ trong áo văng ra. Nó nhìn thấy, và con bé cũng vậy. Giọng con bé cất lên trong veo:
_Ủa, ấy hút thuốc à? Sao ấy lại hút thuốc?
Nó chợt đỏ mặt. Trước đấy, nó tự hào về thành tích làm người lớn lắm. Không hiểu sao, giờ nó lại thấy ngượng ngùng.
Đã ra đến bến xe buýt đầu ngõ, nó quay về phía sau, định nói sẽ đưa con bé về nhà. Con bé đang cười. Chiếc răng khểnh làm nó điếng người trong giây lát. Tự dưng nó buột miệng:
_Thôi, tớ về đây!
Rồi nó nhảy phốc lên xe, nổ máy phóng vù đi. Đầu nó lúc này rỗng tuếch, hai tai nóng bừng. Được độ trăm mét, nó mới hoàn hồn. Tự dưng nó trách mình bất lịch sự và vô duyên quá. Nó muốn quay lại đón con bé, nhưng tay cứ cứng đờ. Nó giữ ga, đi thật chậm, thầm mong sao có một con xe buýt sẽ vượt lên.
Quá nhiều việc xảy ra, nó bị sốc. Lần đầu tiên nó thấy một sự kết hợp hài hòa và đẹp đẽ đến thế mà không cần đồ NINOMAXX. Lần đầu tiên nó để con Piaggio bẩn mà không thấy bực. Lần đầu tiên nó mặc cái áo lấm lem bùn đất mà chẳng phàn nàn. Lần đầu tiên nó được người nào đó nói lời cảm ơn. Lần đầu tiên nó bị bịt miệng. Lần đầu tiên nó lúng túng trước một cô bé với chiếc răng khểnh. Lần đầu tiên kể từ khi về Hà Nội nó mới cảm thấy thoải mái như vậy. Cũng là lần đầu tiên nó ngượng vì trong người có thuốc lá. Và chưa bao giờ, nó lại mong một chiếc xe buýt như lúc này…
Chợt nó thò tay vào trong túi, rút bao thuốc ra, liệng sang bên đường. Nhưng đi được một đoạn ngắn, nó quay lại. Xuống xe, nó nhặt bao thuốc, bỏ vào một thùng rác gần đấy. Bỗng một chiếc xe buýt từ đằng sau vụt lên…
November 26, 2006 at 4:58 am
Con tiep ko ban oi ???
June 2, 2007 at 12:16 am
Truyện hay lắm.
July 19, 2007 at 2:59 pm
lang man that va hay nua