Khi buồn vu vơ, bạn nên làm gì?

Khi ngồi một mình và cảm thấy nhàm chán, bâng quơ, bạn nên làm gì?

Vồ lấy cái máy điện thoại và nói như bổ củi cho thằng bạn hay con bạn thân ư? Được, nhưng câu chuyện của bạn sẽ nhanh chóng kết thúc với tiếng “cạch” khô khốc nện vào tai, hoặc là bạn sẽ mất hứng với cái chép miệng dài sườn sượt như dãy Hoàng Liên Sơn từ đầu dây bên kia: “Cái đồ dở hơi ăn cám lợn”.

Chạy ra hàng đề đầu ngõ đập con lô cho mát, và tận hưởng cái cảm giác hồi hộp khi đồng hồ chỉ gần đến 7 giờ? Được, một ý tưởng sáng tạo đấy. Nhưng xác suất để bạn tiếp tục buồn là 3 / 4 đó bạn ạ. Và khi nỗi buồn gia tăng thì nó không tuân theo phép cộng trong toán học đâu, mà là hàm lũy thừa – hàm lũy thừa cơ đấy.

Ra hàng đĩa và kiếm ngay một cái tâm lí hoặc hành động “hot” nhất về coi cho nó sướng mắt? Chà chà, xem ra có vẻ ổn rồi. Nhưng bạn tưởng tượng gì về một cinema với chỉ độc một anh chàng khán giả cận lòi kèn cùng cái ghế đẩu già với cái lưng lê lết trên bức tường lạnh lẽo? Oscar thế này thì phí quá, phải không bạn. Và rủi gặp phải mấy cái phim Hàn Quốc sướt mướt ủ dột, liệu đó có phải là “cái buồn man mác trôi đi để lại cõi lòng trầm tư vô hạn”?

Lên mạng, vào Yahoo, để cái status là “Tôi đang buồn. Có ai buồn không, nói chuyện phát…”. Nếu bạn gặp may mắn (như tôi hôm qua), tức là phải có người nào đó hiểu, cũng đang hơi buồn và muốn nói chuyện cùng bạn để bạn cảm thấy vui hơn, thật tuyệt vời – còn gì để nói nữa đây. Nhưng nếu không có một mống – bạn bàng hoàng nhận ra rằng chẳng ai quan tâm đến mình cả, rằng mình chỉ là chàng lãng tử cô đơn, dù cho cả thế giới Internet Online có tới hơn 2 tỉ người. Trời ơi, ta đang độc đàm, và ta cảm thấy buồn hơn nữa. Ngay cả khi bạn có người tâm sự như tôi, trước đó chắc chắn bạn cũng nhận phải hàng tá những lời “hỏi thăm” cộc cằn, kiểu như: “Thằng này mày cuồng à?”, hay “Đồ điên không phải lối!”, hoặc dịu dàng hơn một chút thì đại loại là: “Thắng ơi, có cần đi Trâu Quỳ không”, hoặc “Cao Đà dạo này vắng khách lắm Thắng ạ”, hay “Nếu thích tớ sẽ dẫn cậu đi Bảo Lộc Lâm Đồng”, khiến cho bạn không khỏi như bộ lòng gà bị xát phải cái loại muối chứa “một đống cờ-lo và một kho i-ốt”, thật là đau xót lắm thay!

Dắt xe và làm một vòng quanh Hà Nội, để hưởng làn gió mát trong lành trên đường Hoàng Diệu hay để lắng đọng bên đôi tai tiếng trống Chu Văn An gióng giả, bồi hồi? Đó là cách mà tôi thường làm trước đây. Có thể nó hợp với bạn và tôi cũng đã từng cảm thấy đó là cách giải tỏa xì trét tuyệt vời. Nhưng Hà Nội bây giờ khác nhiều lắm. Tắc đường, bụi bặm đến mức rùa Hồ Gươm cũng không dám ngóc đầu lên, đất chật, người đô (toàn bọn ăn nhiều to như hàng không mẫu hạm), đua xe, luồn lách, công an giao thông, tất cả tạo nên một bức tranh náo loạn và hỗn độn, bù nhù như đống mồi lửa trước cổng chùa. Những “góc nhỏ công viên” hay “vọng gác ven hồ” giờ đây đã biến mất, nhường chỗ cho bọn cá mực chè tàu, hoặc xập xè vài đôi uyên ương với những nụ hôn dài bất tận, hoặc dăm ba ông quần đùi may ô chăm thể dục cả ngày, hoặc đôi khóm hoa nở muộn do thiếu bàn tay người chăm sóc, hoặc mùi thịt xiên nướng khét lẹt hòa lẫn với tiếng nấc từng cơn của đứa trẻ không được mẹ chiều. Nói tóm lại, khi bạn đi dạo quanh Hà Nội, tìm chỗ đổ xăng thì dễ, chứ để tận hưởng cái sự êm đềm, dịu vợi ư – khó lắm bạn ơi.

Chạy đến nhà “em” và mời “em” đi uống nước? Không còn gì sáng tạo hơn. Nhưng nếu bạn chưa có “em”? Thay vào đó là mấy con bạn thân trông như trâu nước lội ruộng? Hu hu, thê thảm thay con người của bạn và vị thế của bạn.

Ra sân bóng đá? Chạy hùng hục theo quả bóng và mắm môi mắm lợi sút vào gôn đối phương? Chà chà, nếu trúng phải thủ môn bên nó? Một sự trả thù ngọt ngào (dù có hơi nhầm đối tượng chút). Nhưng nếu sút trượt? Đồng đội xỉ vả, khán giả chê cười, mất điểm trước các bạn nữ, v.v…Và với những kẻ đang “tâm thần bất an” như ta hiện tại, thì những cuộc chiến không phải là nơi thích hợp để trút nỗi căm hờn.

Tóm lại, khi buồn, có rất nhiều cách cho bạn giải tỏa. Nhưng tôi nói thẳng cho bạn biết, cái buồn vu vơ này, cái buồn mà bạn đang cảm nhận í – là cái buồn của kẻ vô công rồi nghề, của cái kẻ “đôi tay buông thõng, cái võng đung đưa”, của cái kẻ “sáng xôi khúc chiều bánh đúc”, của cái kẻ “ăn không cần nồi, ngồi không cần ghế”, nghĩa là những kẻ ngày qua ngày không có mục tiêu, không có khát vọng ở đời, sống thờ ơ, không chịu lao động, chịu làm việc, chịu phấn đấu, chịu lăn lộn, chịu nhặt nhạnh, chịu còng sống lưng, chịu mòn đôi mắt. Và như thế, sẽ không có gì có thể làm bạn vui được – trừ việc bắt tay lao động. Hãy ngồi vào bàn nếu bạn hoạt động trí óc, và ra công trường nếu bạn thích dùng chân tay, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là hãy làm việc ngay!!! Nếu không thì đêm đến, dù có nằm nghiêng hay nằm thẳng, dù gối dày hay gối mỏng, dù đệm bông hay đệm lò xo, dù chăn đơn hay chăn đôi, bạn cũng không thể đi vào giấc ngủ dễ chịu với dù chỉ một nụ cười.

25 Responses to “Khi buồn vu vơ, bạn nên làm gì?”

  1. Comet13 Says:

    Hic ! Sao cái nỗi buồn vu vơ của bạn giàu cảm xúc thế! Viết xong cái blog này rồi tự thỏa mãn bằng cách đọc đi đọc lại vài lượt, chặc lưỡi vài lần :”Sao trên đời có người viết hay thế nhỉ ?”. Chắc cái nỗi buồn cũng vơi đi được gần hết rồi, Thắng nhỉ?

  2. fzorenheart Says:

    “Sao trên đời có người viết hay thế nhỉ ?”. Chắc cái nỗi buồn cũng vơi đi được gần hết rồi” :) ) .Tớ khuyên cậu nên đổi nghề đi, đừng làm IT nữa chuyển sang làm nhà văn đê…Hehe…Làm nhà văn giờ hot lắm…tha hồ đc các em iu …Sướng thía còn zề :)

  3. doanchienthang Says:

    Xin tự giới thiệu – tôi – người không mang vợ (tức là người không mang nợ :P )

  4. doanchienthang Says:

    Hic, Comet13 có phải là cậu không Trang?

  5. Comet13 Says:

    Hic ! Mình bùn vì bạn quá Thắng à! Đã dùng nickname rùi còn paste nguyên tên mình ra nữa! Hơhơ chuyện đấy có j PM cho nhau trên YM là được rùi! Cứ phải khoe ra cho thiên hạ biết làm mình xấu hổ :”> .

  6. Duong Says:

    Em chi thay doan cuoi la hay nhat. Vi em dex bao gio “di vao giac ngu mot cach de chiu” duoc.

  7. Doan Chien Thang Says:

    Hic hic, con gái Ams vẫn giữ nguyên cái nét đáo để như ngày nào nhỉ ;) . Thảo nào ghê gớm thế…

  8. Comet13 Says:

    Hi! Bạn có ý nói ai vậy Thắng? Mình lo quá ! Vì con gái Ams đã ghê rùi thế mà dân Tóan TN còn ghê hơn!

  9. huan Says:

    Híc…anh Thắng viết văn hay vãi… Em chả biết anh làm nghề gì để phát huy hết nội lực viết văn của anh. Nếu anh làm nhà văn và chuyên kiếm tiền bằng viết văn thì tốt. Nhưng bây giờ có vẻ không như vậy. Còn nếu anh làm nghề khác thì em sợ anh đek có thời gian viết văn nữa. Ngày cày với máy, đêm cày với vợ.

  10. thriongbanhto Says:

    cha thay’ de` cap. gi` den’ nguoi ban. tri am tri ki? suo’t may’ nam dai. hoc. cua? anh ca? ….PS II …den’ luc’ no’ len PSIII thi sao nhi?

  11. doanchienthang Says:

    Hic hic, cũng lâu rồi không gặp lại cô bạn PSII, nhớ quá. Nhớ những đêm thâu ngồi oánh với chú Dương, chú Huân, cùng ăn xôi khúc sọ đen chua loét vẫn tấm tắc khen ngon. Nhớ cả những cốc trà đá đắng nghét đầy vi trùng mà sao thơm đến lạ. Nhớ tiếng gõ cửa của con mụ bán bánh rán khắc khổ, nhớ bát mì tôm sống “ông chú” nấu vội vàng. Khè khè, nhớ từ tiếng vỗ đùi đen đét của anh Dương khi sút vào đến những pha bóng “thừa sức khỏe mà bé tư duy” của thằng Huân lợn. Nhớ điệu cười nhạt đốn mạt của mình mỗi khi ghi bàn thắng, nhớ cả những tiếng chửi thề nhấm nhẳn của thằng Đức khi đại bại dưới tay mình. Nhớ nhất là thằng Drogba vừa to vừa đầu đất rồi đến chú Henry hùng hục tựa máy cày. Nói chung là PSII ơi, người bạn thanh mai trúc mã từ thời niên thiếu của ta ơi, nay xa rồi bạn ạ. Chắc cuộc đời này ta không thể “kết cỏ ngậm vành”, không thể “uống mật đắng mắng thằng trộm trâu” cùng bạn được đâu. Mịe tiên sư cái thằng Huân lợn, tự nhiên mày gợi lại làm bao quyết tâm cai nghiện của bố dập nát như tương Tàu. Thế có khổ không, đã gần 2 tháng nay không sờ đến đôi tay đen tuyền vừa vặn, không được ngồi trước màn hình ti vi rực rỡ sắc màu, không được hưởng cái thú uống hớp nước chè mỗi khi ghi bàn vào lưới quân địch, không có cái niềm vui sướng vô biên lúc lội ngược dòng. Nhưng biết làm sao đây! Một lời nói nặng tựa ngàn cân, biết đến bao giờ mới gặp lại, PSII của ta ơi..

  12. huan Says:

    anh oi. Tam biet. PSII cung duoc. chuan bi no’ co PSIII danh’ ca? the?

  13. Pink Han Says:

    Trời ơi, aThắng viết buồn cười quá, muốn cười vỡ bụng nhưng mà hình như site không cho chèn ảnh aThắng ạ >> =))

  14. doanchienthang Says:

    Hic hic, anh cũng không biết em ạ :(

  15. nguyen chi thanh Says:

    em cu~g bu0^`n aNh aK. dU”g eM lA` kE? vO6 cO^g zO^`y nghE^`….chj? nghY~ dE^”n mY`k kO bjE^”t dE^”n Aj nGay cA? bO^” mE.cA?m O*n aNh vE^` bA`j vjE^”t nA`y…eM sE~ cO^” ga(“g hO.k cHo tHa^.t tO^”t…..

  16. lien632003 Says:

    troi oi doc khuc tren thi thay hay thiet.con khuc cui’ nhu tac nuoc vao mat nguoi ta vay

  17. béTrangyêuhiếu Says:

    Khi buồn mà làm được nhiều việc như thế thỳ hôk buồn là mấy cả.Khi buồn tâm trảngất tệ hại và hôk muốn làm gì cả. Vậy nên tui thấy bài viết này rất tệ.

  18. béTrangyêuhiếu Says:

    Buồn…buồn lắm….muốn chạy đến bên cạnh người mình yêu để khóc thật to…nhưng…

  19. béTrangyêuhiếu Says:

    nhớ Hiếu nhiều…yêu Hiếu nhiều nhưng why Hiếu hôk hiểu

  20. ngan Says:

    CHAN QUA DI
    BUON NHU CN CHUON CHUON VAY

  21. ^^^^NN^^^ Says:

    ANH OI BAY GIO ANH DANG LAM GI VAY HA DINH?
    LUC NAY DINH CO KHOE KO!
    CO THUONG HAY LAN XI NGAU NUA KO ANH
    ^ THÔI EM KO CO GI HON CHUC ANH LUC NAO CUNG VUI VE VA THANH CONG TRONG CONG VIÊC^^^ VÀ TÌM ĐƯỢC MỘT NỮA CÒN LẠI NHA ANH>
    LUC NAO NHO CUNG YEU ANH VA CO LE LA SE YEU ANH MAI MAI
    CHO DU CUOC SONG CO NHU THẾ NÀO!
    DÙ EM VÀ ANH KHÔNG THUỘC VỀ CỦA NHAU^^^
    ĐỊNH CỦA EM
    N^^^^^^^^^^^^^

  22. adachan Says:

    đang lang thang trên google search ”làm j khi buồn” thì gặp ..
    phần đầu bình thường như các trang khác đã vào nhưng giọng điệu có vẻ cợt nhả (>.<) nên cố đọc koi có j vớt vát đc ko ^^
    khúc cuối đúng là tát nước vào mặt ng ta mà…
    đúng là chửi mình đây…
    đi làm kái j cho đỡ bị chửi vậy … hehe … cám ơn nha.

  23. Says:

    cám ơn bạn nhiều nhiều nhé. tớ cũng đang search google “làm j khi buồn” và gặp bài này. nào bắt tay làm việc vậy :X

  24. Hennessy Says:

    bravo =d>,hú hú bis bis
    hay quá
    rớt nước mắt mất
    cảm ơn bài viết của anh,mở to mắt ra mà nhìn đời bằng con mắt mới mà anh đã tặng cho

  25. hathanh Says:

    minh cung search google buon` vu vo thi tinh` co` gap bai` cua? ban. thuc. su. rat an’ tuong. doc den’ doan. cuoi’ thay’ co’ ve? that ngu ngoc’ khi ngoi` bun` the nay`.se kiem’ j de? hoc. vay.thanks ban


Leave a Reply