Ghét nhiều thằng nhưng ghét nhất là bọn ăn trộm chó

Sáng nay cô Hòa bảo con Mích đã bị mấy thằng mất dạy nào quàng dây vào cổ rồi tóm đi mất rồi. Hic, thương tâm quá! Con Mích này đẹp lắm, lông đen tuyền như gỗ mun, lại to như con tịnh ấy, trông yêu không chịu được. Bản chất mình vốn rất thích chó, mà con Mích này chịu chung số phận hẩm hiu giống hệt con Lu nhà mình ngày xưa, quả thật lòng không tránh khỏi thương cảm. Mặc dù ăn thịt chó rất ngon, nhưng mà cứ nghĩ đến cái cảnh bọn chó bị tống vào bao tải rồi đập cho đến chết, thật là dã man. Khốn nạn thật, đối với một gia đình, con chó con mèo như thành viên trong nhà vậy, mất chúng nó rồi cũng có cảm giác hẫng hụt lắm. Ngày trước con Lu nhà mình mất, mình tiếc hùi hụi. Còn thằng em mình thê thảm hơn, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Lắm lúc đang ngủ nghe tiếng cửa lách cách, tưởng con Lu nó về, cu cậu lại vùng dậy chạy ra xem. Rồi cu cậu nhất quyết không chịu nuôi thêm con nữa, vì sợ rằng chẳng may nó bị bắt, lúc ấy chắc buồn không chịu được. Con Lu nhà mình xấu òm, người lòng thòng như cây mía khô, gầy đét, mõm đen sì trông rất bẩn, nhưng được cái nó khôn lắm. Ngày xưa, mỗi khi mình đi học về, nó vẫy đuôi mừng rỡ, mông cứ ngoáy loạn bậy lên. Nó luôn là kẻ đầu tiên ra đón mình. Rồi đầu năm mới nào nó cũng xông nhà (thực ra là cái đồ mất dạy đi vệ sinh buổi sáng rồi chạy về, tự nhiên thành kẻ xông đất đầu năm). Rồi nhớ cả lúc mình ăn mực hay thịt bò khô, nó đứng chầu rìa, mõm hếch hếch, lưỡi liếm liếm, lấm la lấm lét, nhìn ghét không chịu được. Lúc ấy mình rất cáu nhưng vẫn phải cho nó ăn ké. Con Lu nhà mình bị thiến, chứ không còn “sản xuất” được như con Mích. Mà cái con Mích này nó mắn đẻ lắm cơ, một năm phải cho hai chặp. Vừa rồi ra lò một lứa 12 con (1 con chết yểu). Cô Hòa bán 10 con, để lại mỗi con cún. Con cún này khôn lắm, có cái huyền đề rõ đẹp, mà nó nghịch như quỉ sứ. Hôm con cún bị bán cho thằng đến mắc truyền hình cáp nhà mình, con Mích kêu rên thảm thiết. Nó bỏ ăn bỏ uống, rồi ủ rũ mấy ngày. Mãi đến hôm qua mới hồi hồi, sáng nay vừa chạy ra ngoài đã bị tóm. Hic, thê thảm quá. Giờ đây mỗi tối đi về muộn hay đi ăn khuya chắc không bị tiếng chó sủa nữa, nhưng tự nhiên mình thấy nó trống trống làm sao ấy. Buồn! 

2 Responses to “Ghét nhiều thằng nhưng ghét nhất là bọn ăn trộm chó”

  1. tranquocviet Says:

    Văn tả cũng hay đấy. Không ngờ cậu lại động lòng như vậy
    Sống lại hướng nội nữa. Hichic lần đầu tiên thấy thắng trố như vậy
    “Ban chất” của anh thích chó —>Hay

  2. doanchienthang Says:

    Mie nhà anh, anh chửi em thế này thì em còn mặt mũi nào mà nhìn trời nhìn đất nữa đây :(


Leave a Reply